— 13 —
hạch đã dồi lại mài cho trong bóng; như ý đó, đã hay lại thêm hay; có phải không?
Đức Thánh khen rằng: Ngươi Tứ (Tên thầy Tứ-Cống) biết đem đều sau mà suy đều trước, mới khá cùng nói Thi đặng.
VII
| 子 | 曰。 | 不 | 患 | 人 | 之 | 不 | 己 | |
| Tử | viết: | bất | hoạn | nhân | chi | bất | kỷ | |
| Đức | Thánh | rằng: | chẳng | lo | người | chưng | chẳng | mình |
| 知。 | 患 | 不 | 知 | 人 | 也。 | |||
| tri, | hoạn | bất | tri | nhân | dã. | |||
| biết, | lo | chẳng | biết | người | vậy. |
第十六章
Chương thứ mười sáu
LỜI DỊCH
Chớ lo người, mình hay chẳng biết;
Chỉ lo mình chẳng xét rõ người.