— 41 —
GIẢNG-NGHĨA:
Thầy Tử-Hạ hỏi làm sao gọi là hiếu? Đức Thánh dạy rằng: con khi hầu cha mẹ, sắc mặt hòa vui, là khó lắm. Như có gặp việc, thời con em chịu mệt nhọc giúp đở; có cơm rượu thời đem dâng cho cha mẹ ăn uống, đều là việc thường, đã phải là hiếu đâu.
(Bởi vì thầy ấy tánh trực, sắc mặt ít ôn hòa, nên Đức Thánh dạy thế ấy.)
XIV
| 子 | 曰。 | 事 | 殳 | 母 | 幾 | 諫。 | 見 | 志 | |
| Tữ | viết: | sự | phụ | mẫu | cơ | gián, | kiến | chí | |
| Đức | Thánh | rằng: | thờ | cha | mẹ | sẽ | can, | thấy | chí |
| 不 | 從。 | 又 | 敬 | 不 | 違。 | 勞 | 而 | 不 | 怨。 |
| bất | tòng, | hựu | kính | bất | vi, | lao | nhi | bất | oán. |
| chẳng | theo, | lại | kính | chẳng | trái, | nhọc | mà | chẳng | hờn. |
里仁第四篇第十八章
Thiên Lý-nhân chương thứ mười tám
LỜI DỊCH
Thánh rằng: cha mẹ lổi chi,
Mình can nhẹ nhẹ, sắc thì hòa vui.
Thấy chẳng nghe, lần hồi can lại,
Nhọc chẳng hờn, quở phải kính thương.