lạt. Chị yên lặng đăm đăm đứng ngắm đợi khi chồng làm xong công việc, mới bước vào thuyền hỏi:
— Mình định đi đâu?
Thức trừng trừng nhìn vợ, cất tiếng gắt:
— Sao không ở nhà với con?
Lạc sợ hãi ấp úng:
— Con... nó ngủ.
— Nhưng mày ra đây làm gì?
— Nhưng mình định đem thuyền đi đâu?
— Mày hỏi làm gì? Ði về!
Lạc bưng mặt khóc. Thức cảm động:
— Sao mình khóc?
— Vì anh định đi vớt củi một mình, không cho tôi đi.
Thức ngẫm nghĩ, nhìn trời, nhìn nước, rồi bảo vợ:
— Mình không đi được... Nguy hiểm lắm!
Lạc cười:
— Nguy hiểm thời nguy hiểm cả... Nhưng không sợ, em biết bơi.
— Ðược!
Tiếng « được » lạnh lùng, Lạc nghe rùng mình. Gió thổi vẫn mạnh, nước chảy vẫn dữ, trời một lúc một đen. Thức hỏi:
— Mình sợ?
— Không.
Hai vợ chồng bắt đầu đưa thuyền ra giữa