Bước tới nội dung

Trang:Anh phai song.pdf/101

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
101
ANH PHẢI SỐNG

— Nhưng tôi không muốn, tôi không thích danh giá...

Chàng nói dứt lời, toan giơ tay tát, nhưng lại ngừng lại ngay. Rồi lấy làm hối hận, chàng vỗ về bạn, ôn tồn xin lỗi:

— Em tha thứ cho anh. Mai chúng ta ra Bắc thôi em ạ. Nếu ta còn muốn yêu nhau, nếu ta định yêu nhau mãi mãi, thì ta phải mau mau rời bỏ hẳn chốn này. Vì nước sông Hương sẽ cám dỗ lòng em mất.

*

* *

Trưa hôm sau chuyến xe lửa tốc hành đưa Vinh-Sơn và Diễm-Lan ra Hanoi. Khi qua cầu trên sông Hương, Vinh-Sơn trỏ bảo bạn:

— Kìa mình trông, nước sông Hương mà in bóng những thành quách lâu đài thì thực hết cả thi vi, tình tứ.

Hiểu thấu thâm ý người yêu, Diễm-Lan đưa mắt mỉm cười.

Và từ đó về sau hai người không bao giờ dám trở lại Huế nữa.