Trang:Anh phai song.pdf/107

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
107
ANH PHẢI SỐNG

— Bác bán lờ đi rồi phải không?

— Không, tôi cất ở dưới bếp.

— Thế hào chỉ hôm qua?

Chị ta thấy tôi hỏi đường đột, nhìn tôi có vẻ sợ hãi, nói một cách hoảng hốt:

— Tôi vay của... Không! người ta trả nợ tôi.

— Bác mà có người nợ tiền.

— Ấy nợ cũ...đã lâu.

Vừa nói đến đấy thì nghe bên nhà tôi có tiếng người nói to, con dỏ nhà tôi chạy ra ngơ ngác như tìm một vật gì. Tôi hỏi thì nó trả lời:

— Nhà mất con gà, con gà sống thiến to nhất...

Chị Hiên hỏi tôi:

— Con gà nào thế cậu nhỉ!

— Ấy con gà hôm qua nó sang đây mổ vừng của bác ấy.

Chị Hiên thốt nhiên nói:

— Chết tôi rồi! Gà nhà cậu!

Tôi hỏi:

— Làm sao mà chết?

Chị Hiên luống cuống như định nói lại thôi, nhưng cái trí non nớt của tôi đã hiểu rõ, đã đoán ra hết. Tôi ngắm lại chị ta thấy vẻ mặt tái mét, nửa vì đói, nửa vì lo mà tôi đem lòng thương hại vô cùng. Vì hết lòng với chồng phải đi ăn trộm gà lại bị chồng mắng. Tự nhiên tôi muốn tìm cách chống chế cho người đã ăn cắp