Trang:Anh phai song.pdf/112

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
112
ANH PHẢI SỐNG

nghĩ kể đáng thương, đôi má kia nở nào để chịu gió sương mà hai tay kia tháng ngày rầm nước lạnh, mó cá tanh, sao cho xứng đáng.

Sinh đến gần chỗ đun nước, bảo người con gái:

— Trên thuyền có củi, cô cho mấy thanh củi to để tôi ra sưởi, đi thuyền không quen, chân tay tôi lạnh giá cả.

Người con gái rút ở dưới khoang thuyền mấy thanh củi, rồi nói:

— Thưa ông, ông chịu khó ngồi róm lửa lấy mà sưởi, cháu còn mắc cầm lái.

Sinh tò mò hỏi truyện:

— Cô ngồi cả đêm thế không lạnh sao?

— Thưa ông, quen đi... vả lại cháu chỉ ngồi đến nửa đêm, thầy cháu đi ngủ sớm, nửa đêm lại ra thay.

Sinh nói đùa:

— Cô có lạnh vào mà sưởi, để tôi ra cầm lái cho.

— Ông cầm không quen, đâm vào bờ thì chết!

Cô nói xong cúi mặt, mỉm cười. Sinh giơ hai tay lên sưởi, nói:

— Thuyền này to mà sao đi ít người thế cô?

— Chuyến về, xuôi nước thuận gió, chúng cháu không phải lấy thêm người chở đò.

— Làm nghề này về mùa rét vất vả lắm nhỉ?