Trang:Anh phai song.pdf/122

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
122
ANH PHẢI SỐNG

được thì cùng nhau cười vang xóm. Như không nghe thấy gì, cô chỉ nức nở nói một mình:

— Vậy ra anh lừa dối em... Anh bỏ em... trơ vơ một mình... một bóng... anh đi lấy vợ.

Một hôm đắp xong cái mồ tưởng tượng, cô ngước mắt lên vừa nói dứt câu: « Em cảm ơn anh » thì bỗng cô ngừng bặt.

Trước mặt cô, một trang thiếu niên vận âu phục đứng nhìn cô có vẻ thương hại, đau đớn. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:

— Có phải anh Linh của em Cúc đây không?

Chàng mỉm cười gật sẽ.

Cô cúi mặt xuống nũng nịu:

— Anh bỏ em, anh đi mãi.

Chàng đuổi bọn trẻ đi theo trêu ghẹo, rồi đưa cô Cúc về nhà.

Ông bác cô ra đón chào khách:

— Cảm ơn ông, cháu nó ốm đã mấy tháng nay. Thuốc uống đã nhiều mà vẫn không chuyển. Tôi lo quá, cậu, mợ, cháu chết đi chỉ được có một mình cháu.

Chủ nhà mời khách ngồi chơi uống nước. Trong khi ấy thì cô Cúc chú mục đứng nhìn hai người nói chuyện. Chủ hỏi: