— Thưa ông, ông học trường thuốc vậy ông có biết căn bệnh này không?
Khách đáp:
— Ðầu đuôi bệnh trạng ra sao, xin cụ kể lại cho tôi nghe xem.
— Thưa ông, nào có gì đâu. Hồi tháng hai năm ngoái...
Thấy cô Cúc đứng lắng tai nghe truyện, khách bảo sẽ chủ:
— Giá Cụ bảo cô ấy vào trong nhà đã rồi hãy nói truyện thì hơn.
Khi Cúc đã ngoan ngoãn theo lời bác lẳng lặng vào buồng, cụ Tú Vụ liền kể cho khách nghe câu truyện sau này:
Cúc bồ côi cha từ năm lên mười. Mẹ cô nhà cũng khá, cho cô đi học, và hiện cô đương theo năm thứ ba trường Sư-phạm. Mẹ cô có mình cô nên rất mực chiều chuộng, mà cô thì cô yêu quí mẹ lắm.
Bỗng tháng hai năm nay mẹ cô ốm. Hơn một tháng cô hết sức trông nom, đến nỗi người cô sút hẳn đi. Nhưng bệnh ho của mẹ cô một ngày một trầm trọng, rồi đến đầu tháng tư thì mẹ cô chết.
Cô thương xót khóc lóc không ai khuyên can nổi. May sau có một cậu, cậu Linh, sinh viên trường Ðại-học, khi còn mẹ cô, vẫn lui