Trang:Anh phai song.pdf/124

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
124
ANH PHẢI SỐNG

tới chơi nhà, vì chàng thấy cô có nhan sắc thì đem lòng thương trộm yêu thầm. Trong khi đau đớn, khổ sở, ngày ngày có chàng đến an ủi, Cúc cũng nguôi dần.

Sang tháng sau, nghĩa là cách đây hai tháng, chàng vừa tốt nghiệp trường Cao-đẳng ra, liền về thẳng nhà, bỏ Cúc trơ trọi ở Hanoi. Cái ngày mà Cúc được tinh Linh cưới vợ là ngày bệnh điên của cô bắt đầu phát.

Khách nghe câu truyện, buồn rầu, ngồi ngẫm nghĩ. Cụ Tú thấy chàng không nói gì lại hỏi:

— Vậy ông cho nó là bệnh gì?

— Thưa cụ, cô Cúc chắc bị một định kiến thôi miên,

— Ông tính có thể chữa được không?

— May ra thì được... Phải chữa mẹo.

Rồi chàng ghé vào tai cụ Tú thì thầm:

— Từ nay trước mặt cô Cúc, xin cụ gọi tôi là Linh, và cụ dặn người nhà cùng những người quen thuộc cũng vậy.

Cụ Tú mỉm cười, không hiểu:

— Nhưng tôi sợ nó biết tên thực ông là Giao rồi.

— Cụ không sợ. Tôi mới gặp cô ấy lần nầy là một.

— Thưa ông, ông có thể giảng nghĩa cho tôi hiểu không?