Trang:Anh phai song.pdf/131

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
131
ANH PHẢI SỐNG

Cô chỉ nói được có thế. Nước mắt cô ứa ra khiến cô nghẹn lời. Giao vội hỏi:

— Có sự gì thế, em? Em Cúc của anh... của anh Linh.

Cúc đưa khăn tay lên lau nước mắt, lạnh lùng bảo Giao:

— Ông nói dối! Ông không phải là ông Linh. ông không thể là ông Linh được!

Hai giọt nước mắt ngập ngừng dưới cập mí, Giao lo lắng, khổ sở, đăm đăm nhìn Cúc. Cúc bỗng cười ngất, cái cười khoái lạc mà Giao cho là cái cười vô nghĩa lý, vô ý thức của người điên. Chàng sung sướng cũng cười, vì chàng cho là tri thức Cúc tuy còn đương ở vào giữa chỗ tự tri và vô tri, nhưng đã hơi chịu xét đoán. Hy vọng lắm rồi!

Nhưng nếu ông thầy thuốc hy vọng, thì người yêu liệu có hy vọng được không? Giao mỉm cười, cái mỉm cười của ông thầy thuốc, của nhà khoa học. Phải, nếu Cúc biết suy xét, biết nhận rõ sự thực hư thì liệu Cúc có còn giữ mối cảm tình đối với người mà Cúc nhận lầm là Linh nữa không? Ông thầy thuốc lại mỉm cười, cái mỉm cười tự cao, tự đại. Giao nghĩ thầm: « Ta hãy bỏ lòng ích kỷ mà mong cho Cúc khỏi hẳn bệnh đã ».

Ngắm Giao có vẻ tư lự, Cúc hình như cố nhịn cười mà nhắc lại lời chàng dặn bữa nọ: