như thế. Chừng chàng cũng đoán được ý nghĩ của cụ, nên nói chống chế ngay:
— Thưa cụ, hôm nay tôi lại sớm là vì thứ thuốc bổ này cần phải tiêm vào buổi sáng.
Cụ tú chắp tay cung kính trả lời:
— Xin cảm ơn ông. Mời ông ngồi chơi để tôi cho gọi cháu ra.
Cúc nằm ở buồng bên cạnh nghe rõ tiếng Giao, trong lòng mừng rỡ, nhưng cô vờ ngủ mê mệt, hai, ba, tin gọi cũng không dậy. Là vì đêm hôm trước, không chợp mắt, cô sợ sự mệt nhọc làm mất vẻ kiều mị của cô, nên cô muốn tránh mặt người yêu. Còn Giao nghe có tiếng gọi mà Cúc vẫn ngủ mê thì gạt đi mà nói rằng:
— Thôi để lát nửa tôi trở lại cũng được.
Cụ tú lấy làm ngượng, đáp:
— Thế thì làm phiền ông quá. Ông để tôi vào đánh thức cháu dậy.
— Không nên, cụ ạ. Phải để cho cô ấy nghỉ chứ. Người mắc bệnh thần-kinh-hệ cần nhất là phải ngủ nhiều.
— Cảm ơn ông, tôi không biết lấy gì trả ơn ông cho được xứng đáng. Thực ông đã cải tử hoàn sinh cho cháu. Bệnh cháu mười phần đã khỏi đến quá chín rồi.
Giao mỉm cười:
— Thưa cụ, có gì mà cụ phải nói đến ơn với