Trang:Anh phai song.pdf/135

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
135
ANH PHẢI SỐNG

huệ? Bổn phận của loài người là phải cứu giúp lẫn nhau, khi mình có thể cứu giúp được Nếu cô Cúc qua được cái tại nạn này, thì tôi sẽ sung sướng suốt đời. Há chẳng phải cụ là ân nhân của tôi sao?

Chàng biết mình nói hớ, — mà câu nói hớ ấy chàng có ngờ đâu đã khiến ở buồng bên Cúc cười thầm, — nên nói chữa ngay:

— Vì cụ đã giúp tôi được có cái hân-hạnh, cái hạnh phúc làm nổi một công cuộc gọi là có ích cho đời.

Trong năm hôm sau chót, Giao và Cúc luôn luôn cùng nhau dạo chơi bên giòng nước. Hình như hai người đều tưởng đến ngày ly biệt sắp tới nên tình bè bạn càng thêm thân mật. Có hôm buổi sáng sớm, không hẹn hò mà hai người cùng lang thang dưới dặng cây, rồi gặp nhau ở giữa đường. Tuy hai người không hề ngỏ ý với nhau, nhưng cùng hiểu rằng thời giờ gặp gở chỉ còn có trong ít bửa, những buổi chiều ngắn ngủi đủ sao giải tỏ nổi lòng yêu?

Mà câu truyện thì có gì đâu! Quanh quẩn chỉ nước cùng trời, chỉ cây cùng cỏ, vì cái mục đích nói truyện để giúp bệnh nhân biết tự suy xét theo lối khoa học nay không còn ở trong ý nghĩ của Giao nữa. Nay chàng nói