Trang:Anh phai song.pdf/136

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
136
ANH PHẢI SỐNG

truyện là vì một lẽ khác, hay đúng hơn, chẳng vì một gì nữa.

Ðối với chàng thì câu truyện ấy là câu truyện thường, câu truyện tự nhiên, câu truyện để có truyện. Song trái lại, về phần Cúc thì có khi cô lại phải cố ý nói ngớ ngẩn một vài câu để chàng tưởng rằng cô thỉnh thoảng vẫn còn điên. Cô muốn thế để đứng trước mặt Giao cô đỡ bẽn lẽn, cái bẽn lẽn tự nhiên của một cô gái tơ đứng trước mặt một chàng tuổi trẻ.

Chiều hôm nay là một buổi từ biệt của hai người. Ngày mai, Giao phải rời Cúc để vào trường thuốc.

Cúc vừa gặp Giao, cảm động quá, buộc miệng gọi:

— Anh Giao!

Hai cặp mắt nhìn nhau. Hai linh hồn, hai trái tim: một ý tưởng.

Sự yên lặng kể lể biết bao nỗi thương yêu!

Dịu dàng, âu yếm, Cúc đặt đầu vào vai Giao ngước mắt, nhìn lên mỉm cười.

Giờ lâu... Giao ghé tận tai Cúc thì thầm:

— Chúng ta điên.

Cúc cưòi khẽ gật.

Hết