Trang:Anh phai song.pdf/23

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

dưới bóng hoa dào

Trời đông mưa phùn lấm tấm. Bên kia dãy nhà lá núp dưới chân đê Yên-phụ, nóc không cao quá mặt đường, nước hồ Tây mù mịt, bát ngát, mênh mông, như một cửa biển chìm đắm trong cảnh sương mù buổi sáng.

Ðứng nhìn xuống, con đường làng lát gạch lờ mờ quanh co tựa con rắn nâu dài quặn mình lượn khúc ở giữa hai làn nước xám.

Như không nghĩ tới mưa rét, không nghĩ tới bùn lầy, hai người vận âu phục, tay thọc trong túi áo tơi cài kín, mạnh bạo nện gót trên đường. Ðến một lối giốc, có cổng tre cánh phên nứa, đưa tới một cái vườn trồng đầy cúc, hai người từ từ dừng bước. Tống-Bình quay lại nhìn Nam-Chân. Nam-Chân mỉm cười khẽ hỏi:

— Xuống nhé?

— Ừ thì xuống. Nhưng...