— Xin hai ông hãy đứng chờ đây một phút, cho phép cháu vào hỏi chị cháu tí việc riêng.
Dứt lời, cậu chạy vào trong vườn, ghé tai chị thì thầm:
— Chị nhớ lời em dặn nhé... Ở đời cần gì, Phải chiều người lấy của chứ. Chị cứ nói thật cao bao nhiêu người ta cũng trả.
Mai mủm mỉm cười.
— Vậy họ dẫu hỏi ngớ ngẫn thế nào, chị cũng đừng gắt như hôm qua, cứ trả lời ôn tồn người ta nhé? Bu cũng bảo thế đấy.
Mai vẫn mủm mỉm cười, hai má đỏ hây hây trước luồng gió lạnh, vẻ đẹp càng tăng bội phần:
— Ðược! Cậu không lo. Thế nào chốc nữa cũng có hai đồng bạc tiêu. Cậu cứ về nhà, để mình chị ở đây.
Cậu em ra tới cổng vườn còn dặn với chị cốt để hai người khách nghe rõ và không ngờ vực.
— Chị nhớ nhé! Chẳng mai phiên chợ rồi đấy.
Quay lại cậu nói với hai người:
— Mời hai ông vào chọn hoa, đã có chị cháu, cháu xin về lấy giỏ để đựng cây.
Cô hàng hoa cất giọng oanh thỏ thẻ:
— Thưa hai ông mua cúc gì?