Ði khuất hàng rào, Tống-Bình nhìn xuống hai giỏ cúc, phàn nàn:
— Nặng quá... thôi tôi vứt lại đây, ai muốn lấy thì lấy. Khuân về làm gì cho nhọc xác lại rác nhà. Chỉ tại anh đấy mà!
— Thôi, chịu khó đem về làm kỷ niệm.
Tống-Bình gắt:
— Kỷ niệm gì, nó lừa mình nó lấy tiền. Con bé ấy nó láu lắm. Tình nghĩa gì!
Hai hôm sau, Nam-Chân lại rủ Tống-Bình đi mua hoa, nhưng Tống-Bình từ chối. Nam-Chân cũng không ép để bạn ở nhà, đi một mình. Lần này, mới đến chỗ giốc, chàng nhìn xuống đã thấy cô hàng hoa đứng ở vườn ngoài, dựa vào gốc đào chăm chăm cặp mắt nhìn lên đường. Nam-Chân dừng lại ngắm nghía. Mái tóc mây lẩn dưới vành khăn đen láy, (vì hôm nay cô không chít khăn vuông) khuôn mặt dịu dàng, nước da trắng hồng in trong cái khung tròn màu hồng phơn phớt của cây đào đầy hoa, khiến Nam-Chân lại nhớ đến bức tranh nhật-bản mà chàng được ngắm ở một hàng sơn.
Nam-Chân xuống vườn. Mai ra đón, ngơ ngác nhìn lên đường hỏi:
— Còn ông bạn ông?
Nam-Chân có dáng không bằng lòng, hỏi lại.
— Bạn nào?