Trang:Anh phai song.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
29
ANH PHẢI SỐNG

Mai bẽn lẽn, cúi đầu thỏ thẻ:

— Ông bạn vẫn đi với ông, ông Bình ấy mà.

— Cô nhớ kỹ tên ông ấy nhỉ?

Rồi lạnh lùng chàng nói:

— Ông ấy không đến.

Mai có vẻ buồn.

Lần này, hai người tuy vẫn nói truyện với nhau, nhưng lời nói cứng cỏi, nét mặt cau có. Lại thêm cậu em ở bên nhà sang, cứ đứng nói bông, thỉnh thoảng lại đưa mắt ra hiệu nhắc chị.

Nam-Chân chê thứ cúc nọ hoa gầy, thứ cúc kia hoa rữa, rồi chẳng mua khóm nào.

Lúc chàng ra về, Mai theo đến tận cổng vườn. Bỗng cô quay lại bảo em:

— À cậu, cậu về thay nước hộ chị mấy chục bát thủy tiên nhé. Sáng nay chị quên bẳng đi mất.

Cậu em ngoan ngoãn lắm, vui vẻ về ngay. Nam-Chân đoán rằng Mai muốn ở lại một mình để nói câu chuyện riêng gì, thấp thỏm mừng thầm. Quả thực, chàng đoán không sai.

Mai lại gần, tươi cười nói sẽ:

— Thưa ông, em muốn nhờ ông một việc, chả biết ông có giúp cho không?

— Ðược, cô cứ nói, thế nào tôi cũng giúp.

— Hôm nay, ông không mua hoa...