Trang:Anh phai song.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
31
ANH PHẢI SỐNG

lúc hiểu câu truyện chàng lại ghen đầy ruột:

— Hừ! Con bé!...

Tống-Bình hỏi rồn:

— Con bé nó bảo anh cái gì? Cái gì thế? Nó bảo anh đem hộ cho tôi hai giỏ cúc và cành đào này à?

Tống-Bình yên lặng một lúc, rồi mủm mỉm cười, nói một mình.

— Tình tứ quá!

Trong lòng tự nhiên chàng thấy sung sướng.

Ngồi chống tay vào cằm, Nam-Chân cười mát bảo bạn:

— Thế thì con bé giỏi thật nó đánh lừa mình để bắt mình đem hoa tặng tình nhân nó.

Hôm sau Tống-Bình thấy bạn vẫn còn tức tối, đến khẽ vỗ vai:

— Này, đi mua hoa đi?

Nam-Chân quay lại trợn mắt nhìn bạn, đáp:

— Anh muốn đi thì cứ đi, tôi đi làm gì?

Tống-Bình thân mật hỏi:

— Anh giận em đấy à?

Nam-Chân giọng khinh bỉ:

— Vì cớ gì tôi lại giận anh? Phải! Vì cớ gì?

Biết bạn bực tức, Tống-Bình kéo ghế ngồi liền bên cạnh, thong thả nói:

— Hỏi đùa anh đấy... chứ tôi không đi đâu! Chúng ta không nên đi vì hai lẽ. Lẽ thứ