Trang:Anh phai song.pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
32
ANH PHẢI SỐNG

nhất, anh em ta không nên vì một cô hàng hoa mà đến giận nhau, có khi đến lìa nhau. Lẽ thứ hai, ta chỉ nên coi cô bé ấy như một khóm cúc ở trong vườn cô ta.

« Ta cứ để khóm cúc mọc ở vườn thì sang năm ta lại cùng nhau xuống Yên-phụ ngắm nghía, vì còn ở vườn, nó còn năm ấy sang năm khác nẩy chồi phát hoa, chứ về nhà ta thì bất quá chơi được ba hôm tết, rồi nhị tàn cánh úa, ta chẳng khỏi ném nó vào trong chiếc xe rác qua đường.

« Vả, có lẽ chỉ ở vườn, nó mới đẹp, chứ khi trồng nó vào chậu sứ để trong nhà thì vị tất nó sẽ còn đẹp... Vậy thôi đấy nhé. Phải để dành, nó đấy đến sang năm. »

Nam-Chân nghe bạn nói, ngẫm-nghĩ một lúc rồi thở dài

— Anh nghĩ thế mà phải.

Từ hôm ấy, Nam-Chân và Tống-Bình không đi mua hoa cúc nữa.

Còn cô Mai chiều chiều nhớ đến người mua hoa, vẫn đứng dựa gốc đào trông ngóng. Nhưng người đi không trở lại, rồi tết hết, xuân qua, tình cô cũng một ngày một phai như hoa đào dần dẩn tàn run trước gió...