Trang:Anh phai song.pdf/43

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
43
ANH PHẢI SỐNG

— Rồi ta lại ăn!

Mọi người cười ồ. Cười, vì câu trả lời của bà Tùng-Thiện có lý thú, nhưng nhất là vì bà Tùng-Thiện đẹp, đẹp lộng lẫy, đẹp rực rỡ. Trong bọn năm người, trông bà lộ hẳn ra, nước da trắng hồng đôi mắt sáng quắc như hai ngôi sao, cặp môi son cười tươi tựa đóa hoa hồng hàm tiếu.

Cái vui lúc chập tối, hầu biến mất hình như đã theo câu khôi hài của một mỹ nhân mà trở lại xung quanh bàn bầu dục. Phải! có nhan sắc diễm lệ như thế thì muốn gì mà chẳng được! Muốn người buồn, người phải buồn, muốn người vui, người phải vui.

— Chị Tùng-Thiện nói thì ra dáng ăn khỏe lắm, nhưng chỉ thấy chị ngồi nhìn đĩa, chẳng chịu đụng tới món nào.

Bà chủ nhà, vừa nói vừa cười, vừa đặt vào đĩa bà khách một cái tỏi gà thiến quay. Ngồi đối diện vợ, Tùng-Thiện nói đùa:

— Ðã thế thì sực hết cái đùi gà, lại bắt ăn một cái cánh vịt nữa.

— Sợ gì!

Ngồi xát cạnh bà Tùng-Thiện, chủ nhân Văn-Bình mỉm cười nói tiếp:

— Thế mới thực đáng là bậc đàn chị chứ.

— Còn anh Văn-Châu chỉ ngồi mà nhìn thôi à? Hay lại tìm vần thơ đấy?