Bước tới nội dung

Trang:Anh phai song.pdf/46

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
46
ANH PHẢI SỐNG

bằng hữu thiêng liêng kia cũng thành giả dối, giả dối với lương tâm anh.

« Vậy thì anh cứ yêu, cứ yêu như anh đương yêu. Yêu như thế không có tội gì hết, mà người chồng dẫu có biết, cũng chỉ thương anh chớ không ngờ vực anh đâu ».

Bà Tùng-Thiện nhích một nụ cười:

— Cậu rõ đáng ghét. Câu truyện khôi hài, mà làm như người đứng diễn thuyết... Sao không thêm một tràng « vạn tuế » vào luôn thể!

— Chứ sao! Ái tình vạn tuế! Bằng hữu vạn tuế!

Mọi người vỗ tay, cười vang. Văn-Châu đứng dậy lớn tiếng hô:

— Thiếu niên vạn tuế!

Rồi nâng cốc sâm banh nói luôn:

— Xin uống cạn cốc nầy đễ mừng cho tuổi thiếu niên, cái tuổi có đủ các đức tốt, cả đức hay tha thứ... Xong rồi, tôi đọc cho các anh, các chị nghe bài đoản thi tôi dịch của Arvers sang quốc văn.

— Ðọc đi đã, rồi mới uống rượu!

— Bài ấy tôi dịch đã năm năm nay, có chỗ nào kém, các anh phủ chính cho nhé!

— Nhún mãi! mỗi cái đọc đi!

Văn-Châu cúi mặt xuống nhìn bàn, đọc thẳng một hơi bài thơ đã thuộc lòng: