Phương thấy nàng bảo sao làm vậy, vác súng lên vai. Nàng buộc giầy xong, khoác vào mình một chiếc áo lụa trắng, rồi từ trên thềm nhẩy xuống sân như người điên, nói:
Một bác người nhà cung kính bước ra nói:
— Cô yếu, con sợ cô đi chơi xa mệt.
Minh cau đôi mày, đợi Phương đi ra đến cổng, rồi khẽ mắng bác người nhà:
— Tôi cấm anh không được đả động đến sự tôi yếu hay tôi khỏe trước mặt ông này! Anh nghe chưa?
Ra đến ngõ Phương quay lại hỏi Minh:
— Em yếu đấy ư?
— Không em cảm soàng: đã khỏi hẳn rồi. Ta đi đường này vào rừng, rừng nầy lắm chim, nhiều chỗ cảnh đẹp lắm.
Rồi nàng nói, nàng nói mãi. Phương không hiểu là nàng nói gì nữa, nhưng cứ được nghe tiếng nàng là đủ rồi. Ðang đi thỉnh thoảng chàng quay lại nhìn, thấy nàng tươi cười trong lòng chàng hớn hở quên cả những nỗi nhớ thương trước, chỉ nghĩ đến cái vui chan chứa lúc bấy giờ.
Ðường bỗng tối hẳn lại: đã đến rừng.
Hai người thấy lành lạnh, ngửng lên nhìn trên đầu, cây chằng chịt, lá xanh rờn. Dưới