đỏ hồng mấy sợi tóc mai phất phơ theo chiều gió. Nàng mỉm cười nói:
— Hôm nay nắng mới, trông vui tệ. Kìa anh trên cây dọc có hai con vàng anh đẹp quá.
Không thấy Phương trả lời, nàng quay lại thấy bạn ngồi thừ ra, có vẻ tư lự, liền nói có ý gắt.
— Sao anh hay buồn thế, lúc em đương vui, em không muốn thấy có người buồn bên cạnh.
— Sao lại cứ bắt người ta phải vui, tính em lạ quá em đã đổi khác nhiều. Anh thật không thể nhận em là người con gái thùy mị, dịu dàng trước kia nữa. Em như có sự gì rất bí-mật giấu anh!... Truyện gì! Em nói thật anh mới có thể vui cùng em được.
— Ðấy anh lại sắp hỏi lôi thôi rồi. Ðã bảo không có truyện gì cả mà. Gặp nhau được có một ngày, vui đi anh Phương ạ. Em bảo anh rằng lần này là lần cuối cùng anh không được nghĩ đến ngày mai... Hãy biết vui hôm nay... Em, bao giờ em cũng vui.
Phương cũng phải cười, bảo đùa bạn:
— Em như người điên ấy.
— Vâng, thưa anh, em điên. Em điên vì anh mà chỉ còn điên một ngày hôm nay nữa mà thôi.
Nàng kéo tay Phương lôi dậy, đặt súng lên vai bạn rồi nhanh nhẹn đi trước, chạy thung