Trang:Anh phai song.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
6
ANH PHẢI SỐNG

— Mình đã thổi cơm chưa?

Vợ buồn rầu đáp:

— Ðã. Nhưng chỉ đủ cơm cho hai con ăn bữa chiều hôm nay.

Hai vợ chồng lại im lặng nhìn nhau... Rồi hình như cùng bị một vật, một định kiến nó thôi miên, nó kiềm áp, hai người đều quay lại phía sông: Những thân cây vẫn phăng phăng trôi giữa giòng nước đỏ.

Chồng mỉm cười, cái cười vơ vẩn, bảo vợ:

— Liều!

Vợ lắc đầu không nói. Chồng hỏi:

— Mình đã đến nhà bà Ký chưa!

— Ðã.

— Thế nào?

— Không ăn thua. Bà ấy bảo có đem củi vớt đến, bà ấy mới giao tiền. Bà ấy không cho vay trước.

— Thế à?

Hai chữ « thế à » rắn rỏi như hai nhát bay cuối cùng gõ xuống viên gạch đặt trên bức tường đương xây. Thức quả quyết sắp thi hành một việc phi thường, quay lại bảo vợ:

— Này! mình về nhà, trông coi thằng Bò.

— Ðã có cái Nhớn, cái Bé chơi với nó rồi.

— Nhưng mình về thì vẫn hơn. Cái Nhớn nó mới lên năm, nó trôm nom sao nổi hai em nó. — Vậy thì tôi về... Nhưng mình cũng về, chứ đứng đây làm gì?