— Thưa ông, ông muốn hỏi ai ở cái nhà ấy, mà cứ thấy ông ngửng mãi đầu lên nhìn cửa sổ?
Ấp úng, lúng túng, hai má ửng tận tai, chàng kia lắp bắp:
— Thưa cô... tôi là... Văn-Hải.
Bạch-Tuyết, hồi chuông điện của dịp cười lại bấm:
— Thưa ông, còn tôi, thì tôi là Bạch-Tuyết.
Thu-Cúc hai ba lần kéo áo, cùng bấm chị, nhưng Bạch-Tuyết như không lưu ý, cứ nghiễm nhiên vừa cười vừa nói:
— Thưa ông, chỉ có thế? Hay ông còn muốn hỏi điều gì nữa?
Chả biết nói gì, Văn-Hải ngả đầu chào rồi định quay đi, thì Bạch-Tuyết vẫn chưa tha, lại gọi giật lại:
— Này ông Văn-Hải. Ông đánh rơi bức thư, tôi lượm được thấy có tên ông ký ở dưới, vậy xin nộp lại ông.
Văn-Hải, vì có Thu-Cúc và Vân-Lan, nên xấu hổ quá, mặt đỏ như viên gạch nung. May sao Bạch-Tuyết lại nói tiếp luôn:
— Hay ông bằng lòng cho tôi để tôi tập lối viết văn rất hay của ông thì tôi cũng xin cảm ơn mà nhận.
Văn-Hải như người chết đuối vớ được mảnh ván, liền gượng cười đáp lại: