Trang:Anh phai song.pdf/64

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
64
ANH PHẢI SỐNG

miệng làm như cái loa, rồi vừa cười vừa đáp lại:

— Thưa ông không, chúng tôi sợ cá lợn lắm!

Cụt hứng, Văn-Hải lảng xa.

Thu-Cúc thấy bạn quá tàn nhẫn, trách:

— Chị trêu người ta làm gì mãi thế!

— Thì việc gì đến chị?... Ðạo đức mãi! Ra ngoài này nếu không có truyện ngộ nghĩnh như thế thì buồn chết, thà về Hanội còn hơn.

Thu-Cúc thở dài, nói một mình:

— Vô tình đến thế là cùng!

Hai hôm sau, Vân-Lan về Hanội. Suốt nửa tháng. Chiều nào Bạch-Tuyết và Thu-Cúc đi chơi hay đi tắm cũng gặp Văn-Hải lượn quanh. Mà lần nào Bạch-Tuyết nhận được thư của chàng cũng đem đọc cho bạn nghe. Thu-Cúc thấy vậy sinh cáu, mấy lần định cự tuyệt.

Một hôm hai chị em gặp Văn-Hải tay cầm cuốn sách. Bạch-Tuyết hỏi đùa:

— Quyển gì đấy ông?

— Thưa cô quyển l'Amie et la Maîtresse[1].

— Bạn và bà chủ, hay bạn và cô giáo, thưa ông?

  1. Bạn và tình nhân.