Trang:Anh phai song.pdf/67

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
67
67
ANH PHẢI SỐNG

Cúc cho là tuyệt bút, đặc sắc chẳng kém gì những bài thơ hay của các thi hào bên Pháp.

Ðọc xong, Thu-Cúc mỉm cười:

— Họa lại được cũng khó lòng. Thì ta cứ trả lời bằng một bài thơ quốc âm đã sao. Cốt anh chàng hiểu thôi mà, tiện nhất cho ta là phê vào đây một câu.

Sáng tinh sương, Văn-Hải đương thơ thẩn ngồi chơi bên chòm đá, bỗng vơ vẩn mắt chàng đặt tới một tảng đá có bốn chữ lớn viết bằng gạch non Văn-Hải — Thu-Cúc, chàng nghĩ thầm, lẩm bẩm:

— Chả có lẽ lại thế.

Chàng còn đương phân vân thì con hầu nhà Bạch-Tuyết lại gần đưa trả quyển sách:

— Thưa cậu, cô con bảo đem nộp cậu quyển sách cậu cho mượn hôm nọ.

— Cô nào?

— Cô Thu Cúc con.

— Thôi được.

Văn-Hải vội vàng mở sách ra xem lại những chổ mình có đề thơ, thì dưới bài « Ái tình » thấy có phê một câu:

« Ái tình nào chỉ có thế? Nó còn ngoắt ngoét hơn nhiều kia! — Nụ cười chua chát cũng chưa