tệ chưa ác. Có khi nụ cười dịu dàng thời như đóa hoa hàm tiếu mà trái tim kẻ kia vẩn lạnh như đồng, trơ như đá ».
Văn-Hải xem xong, mỉm cười nói:
— Ðược, ta nghĩ ra mưu kế rồi.
Chiều hôm ấy Bạch-Tuyết và Thu-Cúc đương đi chơi trên bãi cát thì Văn-Hải tay cắp vài quyển sách tiến đến trước mặt cất mũ, ngã đầu chào:
— Thưa cô, vì thấy cô thích đọc tiểu thuyết nên tôi lại đưa cô mượn mấy quyển nữa. Ở đây ngoài sự tắm bể với sự xem sách dễ chả có chi là thú.
Bạch-Tuyết không biết rằng Thu-Cúc đã trả sách, vội vàng tự tạ:
— Thưa ông, quyển sách ông cho mượn bữa nọ chúng tôi xem chưa xong, ông hãy đễ thong thả.
Văn-Hải cười nhạt, dằn từng tiếng:
— Thưa cô, tôi nói cô Thu-Cúc kia ạ. Tôi vẫn biết cô không ưa đọc sách. Có phải không thưa cô Thu-Cúc?
Thu-Cúc phần sung sướng, phần xấu hổ, bẻn lẽn cúi đầu, không trả lời. Còn Bạch-Tuyết thì tuy tức uất người nhưng cố giữ không để nộ khí biểu lộ ra nét mặt, vừa cười vừa cố nói một cách tự nhiên: