Bước tới nội dung

Trang:Anh phai song.pdf/69

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
69
ANH PHẢI SỐNG

— Ðấy! Tôi đã bảo mà. Có sai đâu! Hai hồn thơ rồi thế nào cũng gặp nhau, cũng hiểu nhau, cũng... yêu nhau.

Thu-Cúc cau mày gắt:

— Bậy! Ðùa gì cứ đùa quá!

Hai người nói truyện bằng sách với nhau như thế được một tuần lễ. Mục đích Văn-Hải là chỉ cốt để trêu tức Bạch-Tuyết, nhưng Bạch-Tuyết hình như không hề để tâm đến, gặp Thu-Cúc xem sách cô chẳng nói chi hết, đến nỗi Thu-Cúc thấy bạn quá lãnh đạm phải lấy làm ngượng, và khó chịu.

Một đêm Thu-Cúc thức giấc không thấy bạn nằm bên. Nhìn ra hiên thì đèn điện vẫn sáng. Tò mò, rón rén dậy, nấp xem bạn làm gì, thì thấy Bạch-Tuyết ngồi ghế hai tay ôm đầu, cặm cụi đọc sách.

Bấy giờ vào khoảng một, hai giờ sáng; nước thủy triều đương lên to, ầm ầm đánh vào đống đá chân tường hoa. Gió thổi vù vù, lá thông réo, rít... Nếu vạn vật dữ dội kia im tiếng độ một phút thì sẽ nghe thấy tim của Bạch-Tuyết đập rất mạnh.

Thu-Cúc lại vào giường nằm. Nhưng đường kia nổi nọ, trăm mối vấn vương, không sao ngủ được. Phần cảm động về những bài thơ của ai, phần căm tức bạn ban ngày làm ra mặt lãnh đạm đối với Văn Hải, mà đêm khuya chờ