mọi người yên giấc, trở dậy lấy trộm sách ra xem.
Thu-Cúc liền lại trở dậy, rón bước ra hiên. Thì thấy Bạch-Tuyết gục đầu xuống quyển tiểu thuyết đương khóc nức nở. Thu-Cúc vốn đa cảm thấy thế động tâm thương hại, lền đến gần dịu dàng đặt tay lên tay bạn, Bạch-Tuyết giật mình đứng phắt dậy hỏi:
— Ai?.. Chị đấy à?..
— Khuya rồi đi ngủ thôi chứ!
— Ðược, chị cứ đi ngủ trước đi. Tôi chưa buồn ngủ.
— Lại còn trước với sau. Gần sáng rồi. Mê đọc truyện thế mà làm bộ không thích tiểu thuyết.
— Rõ khéo! Việc gì đến chị?
Chị giận em đấy à?
— Ai hơi đâu!
Dứt lời Bạch-Tuyết vùng vằng quay vào phòng. Thu-Cúc theo sau hỏi:
— Chị giận em thực đấy à?... Có truyện gì cho em biết với, xem em có thể an ủi được chị chăng? Can chi chỗ chị em với nhau, chị cứ giấu em thế?
Bạch-Tuyết ngồi phịch xuống giường:
— Chị giấu em thì có... Sao chị với Văn-Hải cùng nhau họa thơ mà...
— Vậy chị yêu Văn-Hải?