Bước tới nội dung

Trang:Anh phai song.pdf/72

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
72
ANH PHẢI SỐNG

Ðối với chàng trước cô còn ghét, sau lãnh đạm, dần dần nói đùa trêu ghẹo. Thành thử cái lòng yêu, buổi mới nó chỉ miên man cùng vừng trăng, cùng làn sóng, nay thấy liên can tới người mình gặp giữa cảnh trăng soi sóng vỗ.

Lại thêm mấy hôm trước ngồi buồn, mở một quyển tiểu thuyết của Văn-Hải ra đọc, cô thấy nhan nhản những thơ tình đề ở rìa sách. Những bài thơ ấy giá hai ba tháng trước lọt vào mắt Bạch-Tuyết thì Bạch-Tuyết cho là gàn, là dở. Nay thì cô thấy hay, đọc lên thấy cảm động. Chỉ vì những bài thơ tình ấy nay đặt vào trong một cái khung thích hợp với ái tình.

Hai hôm sau, Bạch-Tuyết thấy mình ghét Thu-Cúc... Ghét rồi ghen. Người đời vẫn thế cái gì dẫu mình không thích, khi thấy vào tay người khác mình cũng lấy làm khó chịu. Huống cái thích của người, — tuy người ấy là bạn thân, nay lại trở nên cái thích của mình.

¤

Một buổi sáng Văn-Hải nhận được bức thư có vài giòng vắn tắt:

« Ông nên viết thư an ủi Bạch-Tuyết là người đương phiền não âu sầu vì ông. Và tôi