Li-Nương tì lan can, mắt rời cảnh vật bao la, cúi nhìn xuống cái hồ bán nguyệt, mới thấp thoáng nhô lên mặt nước một vài nõn sen mềm mại.
Bỗng nàng hé cặp môi mỉm cười, vì nàng vừa trông thấy bóng xinh đẹp của mình in trên mặt hồ trong xanh, phẳng lặng và sáng như gương. Nàng giơ tay trắng nuột vịn cành liễu non, bẻ mấy chiếc lá, thong thả bỏ rơi xuống hồ. Mặt nước rung động, hình công chúa cũng rung động. Gợn nước vòng tròn, rộng tan mãi ra, rồi dần dần biến đi như chìm xuống đáy hồ mà trả lại hình công chúa.
Li-Nương vui sướng — cái vui sướng của tuổi trẻ hồn nhiên — cười khanh khách, giọng trong trẻo như tiếng con chim vàng anh đương hót ở trên cành.
— Này các ngươi! Các ngươi lại xem bóng ta vỡ rồi lại lành.
Bọn nữ tì, xúm xít quanh mình công chúa, đều cúi xuống nhìn, rồi cùng cười. Còn Li-Nương thì tựa cột lầu, tì tay lên lan can, hé cặp môi mỉm cười. Mấy giọt nước mưa đọng trên lá liễu từ từ rơi bám vào mái tóc búi lỏng, để chĩu xuống gáy, trông lấp lánh, như những ngôi sao ló trong đám mây đen.
Bỗng mọi người đều chú ý lắng tai nghe...
Trong bầu không khí yên lặng buổi chiều tà,