Bước tới nội dung

Trang:Anh phai song.pdf/77

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
77
ANH PHẢI SỐNG

Thấy công chúa kém tươi, vóc ngọc ngày một hao mòn. Vua cha lấy làm kinh hãi. Ngài cho rằng con đã đến tuổi cập kê, nên buồn về nỗi đêm xuân chiếc bóng. Liền bày ra hội hè, chèo hát, thiết yến tiệc linh đình, mời hết các lạc hầu, lạc tướng đến dự, để công chúa kén chọn phò mã.

Nhưng ngắm hàng mấy trăm yến khách, Li-Nương không thấy một ai tài mạo sánh kịp người trong mộng. Nàng nghĩ thầm:

« Người thổi địch ấy đối với ta có thiên duyên, nên ta chưa gặp mặt mà đã tưởng tượng ra được ».

Công chúa không chấm một ai. Các quan lạc tướng, các quan lạc hầu lại kéo nhau ai về nhà nấy. Làn không khí ở chốn đế đô lại tịch mịch như xưa.

Nhưng trong buổi chiều tà vẫn véo von tiếng địch...

Công chúa Li-Nương ốm nặng.

Tiếng mõ rao khắp chốn đế đô cùng các vùng lân cận, để tìm kiếm các nhà lương y.

Song gần một năm thầy lang đã kế tiếp nhau ra khỏi bệnh phòng mà bệnh nhơn vẫn không thấy đỡ. Vì các thầy chẳng biết công chúa mắc phải bệnh gì.