Trang:Anh phai song.pdf/96

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
96
ANH PHẢI SỐNG

« Vừng trăng vì đôi ta chiếu ánh sáng bạc lên cánh buồm;

« Và trong bầu không khí thần tiên.

« Điệu hát du dương của buổi chiều tà yên lặng.

« Thì thầm khuyên chúng ta yêu nhau ».

Dứt câu hát, nàng vừa cười vừa cúi xuống nói nựng với người yêu:

— Mình còn sung sướng không? Mình còn ao ước một điều gì nữa không?

Vinh-Sơn se sẽ lắc đầu.

Bấy giờ như đáp lại Diễm-Lan, điệu hát hò đò của một cô lái xa xa theo chiều gió đưa tới. Trong khoảng đêm khuya thanh vắng, giọng hát sầu thảm như tiếng than thở của một người sắp sửa từ trần, cặp uyên ương ngồi im nhau lắng tai nghe, từ từ nhỏ lụy.

Như thế hơn một tháng, mỗi ngày quyển sổ nhật ký của hai người chỉ ghi thêm có một chữ: Yêu.

Nhưng sang tháng sau tình thương yêu tuy vẫn nặng, mà cái tình nồng nàn của Diễm-Lan đã thấy giảm bớt vài phần. Đối với sự thay đổi của bạn, Vinh-Sơn chỉ cười nhạt. Chàng cho sự đó rất thường, và chàng đã