Bước tới nội dung

Trang:Anh phai song.pdf/98

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
98
ANH PHẢI SỐNG

anh không muốn em đến chơi đằng các quan, mà ở đây thì nhiều quan lắm, đi một bước là gặp quan. Chi bằng em đừng lên phố nữa là hơn. Em không nhớ chủ nhật trước em ở nhà bà thị về rồi em buồn mãi, vì em cứ thấy người ta là bà lớn nọ, bà lớn kia, em thèm...

— Chứ sao! Cậu thì kém gì người ta, cũng thi đậu luật khoa cử nhân. Thế mà người ta thì làm quan mà mình thì...!

Vinh-Sơn cười rũ rượi, ngắt câu nói của bạn:

— Mà mình thì làm dân! Em còn nhớ câu em hỏi anh ở dưới thuyền bữa nọ không? Hôm ấy hình như em hỏi anh: anh có ao ước một điều gì nữa không? Vậy anh trả lời em nhé: ngoài em ra, ngoài ái tình đôi ta ra, ngoài cái đời lãng mạng tự do ra, anh không còn thèm muốn một điều gì khác nữa.

Rồi chàng âu yếm ôm lấy bạn, ghé vào tai nàng thì thầm hát lại bài ca:

« Đôi ta sẽ cùng nhau dan díu trên làn sóng biếc dịu dàng.

« Mặt nước, vì đôi ta, in bóng rung rinh các ngôi sao vàng.

« Vừng trăng, vì đôi ta, chiếu ánh bạc lên cánh buồm.

« Và trong bầu không khí thần tiên.