Trang:Au hoc khai mong.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
— 9 —

HIẾU KINH DIỄN CA

Khai tông minh nghĩa chương đệ nhứt.

Đức phu tử lúc ở không, thấy thầy Tăng tử ngồi trông, bèn rằng:
Vua xưa đức cả đạo toàn, thuận yên thiên hạ, hòa bằng nhơn dân.
Trên không giận, dưới chẳng hờn. Vì sao ngươi biết được mần rứa chăng?
Thầy Tăng lánh chiếu thưa rằng: Sâm không được sáng, biết bàn mần răng.—
Đức phu tử mới nói rằng: Vã chăng hiếu nọ gốc đàng đức kia.
Dạy người lấy đấy làm bia; lại ngồi ta bảo, chớ lìa chiếu ra:
Cả mình vóc, tới tóc da, chịu chưng cha mẹ sanh ta vẹn tuyền
Chẳng cho hư hại gây nên, là đầu lòng thảo kẻ hiền sự thân.
Mình nên, đạo dạy xa gần, danh thơm tiếng tốt đồn dần đời sau.
Vinh cha hiển mẹ dài lâu, ấy là lòng thảo đuôi đầu trọn nên.
Vã chăng lòng thảo con hiền, trước thờ cha mẹ, giữa đền ơn vua.
Sau thì công nghiệp gắn đua, thân danh đôi chữ ấy tua lập thành.
Câu thi Đại nhã đành rành: Tổ tiên ngươi nhớ, đức lành người ghi.