Trang:Au hoc khai mong.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
— 11 —
Ấy nên dạy chẳng nghiêm hình, mà nên việc chánh, mà bình trị dân.
Tiên vương thấy dạy cũng an, cho nên thương rộng mà thân cận đều.
Bày ra đức nghĩa dõi theo, mà dân dấy hạnh thương yêu nhau đời.
Làm gương kính nhượng cho coi, đặng dân vui thuận khỏi người tranh nhau.
Dạy dân lễ nhạc gồm bao, đặng cho hòa thuận đâu đâu cũng đều.
Lấy đều ưa ghét làm nêu, đặng dân biết cấm mà theo bên lành.
Tiệt nam thiên ấy đành rành: Cao sang sư Đoản, dân tình trông ngươi!

8. Hiếu trị chương đệ bát.

Đức phu tử lại bày lời: Vua xưa lấy thảo trị người thế gian.
Chẳng hề dám sót tiểu quan, huống công hầu bá tử nam đường đường.
Cho nên muôn nước vui lòng, đều lo phụng sự tiên vương mình đời.
Vua không hân hủi góa côi huống chi kẻ sĩ cùng người thứ dân.
Nên lòng trăm họ hân hoan, đều lo phụng sự tiên quân mình đời.
Chủ không mích dạ tôi đòi, huống con cùng vợ nở rời lòng thương! —
Cho nên kẻ ấy vui lòng, đều thờ cha mẹ cùng ông bà mình.
Vậy nên sống đặng an ninh, thát thời tế tự vong linh hưởng liền.
Ấy nên thiên hạ bình yên, chẳng sinh tai hại, chẳng nhen họa loàn.
Cho nên các đứng minh vương, lấy lòng thảo ấy trị chưng dân Trời.
Dẫn thi tóm hết bấy lời: Có dày đức hạnh, nơi nơi thuận hòa.

9. Thánh trị chương đệ cữu.

Thầy Tăng tử lại hỏi qua: Đức người thánh chẳng hơn là hiếu sao? —
Rằng: Trong đất rộng trời cao, tánh người là quí gồm bao mọi loài.
Hiếu hơn các hạnh con người, hiếu nào đặng quá cả đời tôn cha.
Tôn cha mà sánh Trời già, thì Châu công ấy thật là người cao!
Châu công xưa lập Nam giao, thờ vua Hậu tắc sánh bao cùng Trời.
Lập ra tông miếu để đời, thờ Văn vương ấy tại nơi Minh đàng.
Sánh vì Thượng đế cao sang, nên trong bốn biển các quan tới chầu.
Thánh nhơn công trọng đức sâu, chẳng chi qua hiếu, mà cầu cho hơn.
Nghĩ hồi dưới gối lối chơn, lấy nuôi cha mẹ ngày thường nghiêm thêm.
Thánh nhơn dạy kỉnh nhơn nghiêm, nhơn đương thân cận dạy kềm mến thương.
Thánh nhơn dạy chẳng nhặc hung, mà nên việc nước, mà xong việc nhà.
Nhơn đều người có mở ra, gốc là kính mến vốn ta có rồi.
Đạo cha con vốn tánh Trời, lại làm ra nghĩa vua tôi vuông tròn.
Vã chăng cha mẹ sanh con, nhơn luân tiếp nối chi hơn điều nầy.
Vua thương trị đấy ơn dày, lấy chi cho trọng bằng đây chăng là.
Nên không thương mẹ thương cha, mà thương người khác, đức ta trái rồi.
Lại không kính mẹ cha ngươi, kính người khác ấy lễ sai phép dời.
Thuận thời làm nghịch trái đời, dân không bắt chước theo người chẳng công.
Chẳng theo lành, cứ dỏi hung, dầu cho đặng đó cũng không quí gì.
Người quân tử chẳng mần ri, nói lo nên nói, làm thì được vui.
Khá tôn đức nghĩa nên đời, việc làm khá để cho người chước theo.
Dung nghi đi đứng khá nêu, tới lui có độ nên đều chịu vâng.
Vổ về cho được lòng dân, sợ mà yêu đó phép lần giống in.
Cho nên đức giáo đặng bền, chẳng nghiêm chánh lịnh, mà yên nước nhà.
Tào phong thi ấy dẩn ra: Người lành, quân tử, phép mà chẳng sai.