Trang:Ca tru the cach.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 14 —

Nỗi nước nầy còn hỡi hỏi ai;
Canh sao thoát đã trở sang hai.
Nửa vầng gương nguyệt vừa kề mặt;
Một dảy sao ngân mới gác tai.
No ấm thân nầy mang nợ chúa;
Cao dày nghĩa nọ trả công tôi.
Mơ màng vui sướng hoa gương giả;
Nay chẳng nên chi huống lựa mai.


Chạnh lòng khoăn khoái tưởng lo xa;
mới đó sao canh đã điểm ba.
Sương bủa hòa trời sao rải rác;
Tuyết dăng khắp núi nguyệt dần già.
Bâng khuâng sầu thúc khôn ngăn lụy;
Bức tức buồn tuông biếng nói ra.
Những mảng so đo tìm lẽ hỏi;
Hỏi ai hơn hỏi tấm lòng ta.


Canh khuya trằn trọc lại đề thư;
Ai ngỡ canh sao đã điễm tư.
Cữa hé mưa bay mưa phới phới;
Đèn trăng nguyệt giại ngúyệt mờ mờ.
Sương dầm ngọn cỏ nơi nơi xếp;
Gió động nhành cây lá lá đưa.
Thấy kiểng động tình tình cám kiểng;
Trách ai sao khéo có bơ thờ.


Ái ngại lòng đơn khó nổi nằm;
Đồng hồ thẻ đã tới canh năm.
Xao xao cuối biển thuyền chài nôi;
Vằng vẳng đầu non thức nguyệt trầm.
Anh ỏi gà diềng hơi nhặt thúc;
Bĩ làm ngựa khách vó lăm chăm.
No nao chóng thấy vầng hồng lố;
Cho bỏ đêm nầy kẻo nhọc thăm.