Đứa mắc ghẻ ruồi đứa lác voi,
Bao nhiêu xiêm áo cũng trơ mòi.
Người trung mặt đỏ đôi tròng bạc.
Đứa nịnh hàm râu mấy sợi còi.
Trên đỉnh có nhà còn lợp lọng,
Dưới chơn không ngựa lại giơ roi.
Hèn chi chúng nói bội là bạc,
Bôi mặt đánh nhau cú lại thoi.
Thảo đâu dám ví kẻ cày voi,
Muối xát lòng ai nấy mặn mòi.
Giúp Hán còn nhiều trương cột cả,
Về Tào chi sá một cây còi.
Thúc tình nhớ mẹ khôn nâng chén,
Rơi lụy cùng vua biếng nặng roi.
Chẳng đặng khôn Lưu làm đại Ngụy,
Thân nầy gác để ngoại dòng thoi
GÀNH MÓM THƠ.
Tượng mắng non xanh tác chẳng già,
Cớ sao gành móm lại gio ra.
Chòm rong lộp xộp râu Bành-tổ,
Chơn đá gio gie nớu Tử-nha.
Nước súc lêu lao cơn sống dợn,
Khăn lau cọt quẹt thức mây qua.
Thẻ be muốn hỏi xuân thu mấy,
Rằng thuở thiên khai đã có ta.
TRINH NỮ THƠ.
Bấy lâu còn giữ tấm lòng son,
Duyên trái xin đừng ép uổng con.
Hát bắc đờn nam khôn gắng nhịp,
Nồi tròn vung méo dễ in khuôn.
Thà đam lá rụng trôi dòng biếc,
Nỡ để hoa thơm nhúng chậu bùn.
Trách bấy ông tơ xe chặt mối,
Ôm lòng cam chịu nước cùng non.