Trang:Ca tru the cach.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 19 —

ĐƯA ĐÒ THƠ.

Trời biển linh đinh một chiếc đò,
Đố ai thấu đặng tấm lòng vò.
Buồm loan thong thả khi trưa trật,
Bải hạc nghêu ngao lúc tối mò.
Chi sợ miệng lằn lời uốn éo.
Nào lo lưỡi mối giọng quanh co.
Đâu vui cho bằng miền trăng gió,
Ba bảy nhành mai mặc kiến bò.


HỰU THỂ.

Trời biển linh đinh thú rất ưa,
Giang tân rước khách sớm cùng trưa.
Thuyền loan nào quản cơn xuôi ngược,
Chèo quế bao nài mái nhặt thưa.
Phỉ dạ thuyền quyên khi đợi rước,
Mặc lòng quân tử lúc mời đưa.
Trăm năm còn tạc cây đa cũ,
Bến liễu xin tình đoái khách xưa.


MẸ GÀ CON VỊT THƠ.

Lời tục xưa nay ví cũng thường,
Mẹ gà con vịt thiết tình thương;
Nâng niu cũng tưởng nên da vóc,
Khôn lớn nào ngờ khác thịt xương;
Cắc cớ bỡi ai xui tráo chác,
Nhọc nhằn nên phải gắng toan đương;
Một mai dầu nhẫn nên lông kiến,
Chớ phụ thân nầy chịu nắng sương.


THƠ HỘT GẠ0.

Giã từ đồng ruộng dạo xa chơi,
Lớn bé ai mà chẳng cậy hơi.
Cổi giáp vàng kia phơi chốn chốn,
Bày da ngọc nọ rạng nơi nơi.
Ông cha giúp nước đà ghe thuở,
Dòng giống nuôi dân biết mấy đời,
Vì thế liều mình cơn nước lửa,
Ai mà có biết hỡi ai ơi!