THƠ MIỂNG SÀNH.
Rủi tay một chốc hóa tan tành,
Đến thế còn kêu tiếng sỏi sành,
Sắc lẻm dường gươm người gớm mặt,
Rán sao ra mở chúng kiêng tình.
Ghe phen ló mũi nằm trong cát,
Nhiều thuở làm chông đứng mặt thành.
Chuông trống nhà ai đâu dám sánh,
Gỏ chơi cũng có tiếng canh canh.
THƠ CÂY BAP.
Luống chịu ba trăng trấn cõi bờ,
Thương vì một chút chúng dân thơ.
Nghe oai thích lịch ôm con đỏ,
Nương lịnh nam phong phất ngọn cờ.
Miễn đặng an nhà thêm lợi nước,
Chi nài dãi nắng với dầm mưa.
Biển hồ lai láng tâm kình lặng,
Giải giáp một khi cả thảy nhờ.
THƠ CÁ THIA THIA.
Đồng loại sao ngươi chẳng ngở ngàn,
Hay là một lứa phải nông gan.
Trương vi đồ sộ vài ngang nước,
Đâu miệng hơn thua nửa tấc nhang.
Ướm sức giây lâu đà tróc vảy,
Nín hơi trót buổi lại phùng mang.
Ra tài cữa võ chưa nên mặt,
Cắc cớ khen cho khéo nhộn nhàng.
THƠ TRĂNG NON
Khen ai cắc cớ bấm trời tây;
Tỉnh thức Hằng-nga khéo vẽ mày.
Nửa phiến linh đinh trôi mặt nước;
Một vành lững đửng dán chơn mây.
Cá ngờ câu thả tơi bời lội;
Chim ngờ cung trương sập sận bay.
Miệng thế chớ chê rằng chích-mác;
Một mai tròn trịa bốn phương hay.