Trang:Ca tru the cach.pdf/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —

THƠ CON RẬN

Mặt mũi mần-ri cũng có râu;
Cả đời chẳng biệt dụng vào đâu.
Xơn xao trên mão chưa nên mặt;
Lục đục trong chăn cứ giục đầu.
Khuấy ngứa gầy dân chi khác mọt;
Ra công béo nước chẳng bằng trâu.
Khéo sinh trong thế chi cho nhộn,
Có có không không cũng chẳng cầu.


TAN CUNG OAN

1Khói tỏa cung a, sương lồng đồn bá.
Xuân tín ngỏ cùng con điệp sứ,
2Phương tâm đành thẹn với long nhan.
Nẻo tuổi xanh xảy gặp bụi hồng,
Thuyền ngư phủ đưa vào động bích;
Khách má đỏ tầng đeo phận bạc,
3Chỉ nguyệt ông dắc lại lầu son.
Vẻ vang chăng một tiếng cung nhơn,
4Ngao ngán cả mười nguyền thất nữ.
Cầu hồng giậm tiếng giày tợ sấm,
Xô bồ dưới nguyệt gót kim liên;
Các phụng chen bóng bụi dường mây,
5Lắp láng trong gương da bạch ngọc.
Đài loan nọ thôi cười với nguyệt,
6Nệm túy kia lại ủ cùng hoa.
Nét mày xanh, từ cái lá cũng ghen,
Câu khiển hứng, đành chìm dòng nước chảy;
Lằn môi đỏ, tới con chim cũng ghét,
7Giấc thừa lương, nên lạc bóng trăng tà.
Nghĩ thân duyên tầng rơi nước mắt thầm,
8Nghe thế sự bổng đổ mồ hôi trộm.
Cung Kỉ thủy, lúc nỉ non tiếng dế,
Trướng thu phong, lạc bậc quản huyền xưa;
Cữa Hàm-quan, khi đồi ối ngọn đào,
9Rèm tà nguyệt, ủ mùi la ỷ cũ.
Quá ngán nhẻ, cữa bạch cu một phút,
10Nực cười thay, tranh thương cẩu trăm hình.