Trang:Ca tru the cach.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 24 —

Má Lam-điền dứt dứt để Quan-trung,
24Phấn cuốn hương phai bĩ bàn bấy phận.
Lặng thì những đeo sầu ngậm tủi,
25Nói ra dường ép dấu nài yêu.
Úp bánh xe những tội Lý-tư,
Nào ai đam nhứt tiếu khuinh thành,
Mà giượng Võ nhẻ vong Tần cho đáng;
Giơ vọt ngựa nực danh Châu Võ,
Lấy ai đủ thập thần phụ quấc,
26Mà thầy nho rằng trợ Kiệt mà tin.
Quáng con ngươi không nhắm cuộc tang thương,
27Đánh lá lưỡi bổng gièm duyên phấn đại.
Mặt bán thịt mới mua danh năm nọ,
Chẳng qua vì dì nó đánh ghen thay;
Gan cắp dùi làm mất vía ngày xưa,
28Hản thật vì chúa mình gây giận mãi.
Sức bao nả cũng xơn xao dưới bệ,
29Trung với ai mà thỏ thẻ bên màn.
Thật những loài bữu ngọc mê tình,
Ngăn giọt dãi phú ông thời cũng phải.
Nào những thuở dựa hương chực phấn,
30Dứt tấm lòng du tử thế cho đang.
Thuở đông cư lòng sở háo nào chìu,
31Nay tây nhập thế hữu vi mà cấm.
Một là giựt mình oai chín quận,
Sẽ bước ra đợi tướng quân vào;
Một là theo dấu thú năm hồ;
32Để liển lại lừa Tây tử bước.
Đã đắng nghét một liều thuốc độc,
23Lại xăng văng ba tấc lưỡi mềm.
Bỡi lẻ loi vì phận khách bình bồng,
Lằn kim giáp để hơi hương chẳng thấu.
Ví may mắn dường duyên ai cơ trữ,
34Nét bích y chưa chút bụi nào rơi.
Lượng bao dung dầu nhẫn hẹp hòi,
35Tư minh đạc có đâu lầm lỗi;
Chẳng nhớ thuở nép cây xanh nghe lạc ngựa,
Thấp thoản bóng dù dạng kiệu.
Mà than rằng chí cả trượng phu;
Tới lúc nầy ngồi lầu ngọc nhắm tranh người,