Trang:Ca tru the cach.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 31 —

15Nỗi con phận đã rủi ro, chút cháu lại không may mắn
Nay mẹ còn lắc lẻo, e khi khói lạnh nhang tàn,
16Mai mẹ có rụng rời, lấy ai giữ mồ hoang cỏ láng.
Chưa có dâu, nhờ một chút con,
17Còn chàng rể, kể chi cái thẳng.
18Dần già kể đặng bao lâu, nay giáp lại liền năm năm chẳn.
Có con biết không con cũng biết, dĩa muối dưa tạm đặt lưng vơi,
19Sống cho khôn thác cũng cho khôn, tình sông biển dễ từ lạt mặn.
Nước mắt không khi nào ráo, mạch sầu nầy ai múc cho hao,
20Đoanh lòng dễ biết mấy chìu, dây thảm nọ ai tề cho vắn.
Phục duy.


THAO THỮ HỊCH

1Tượng mắng: Lẽ trời sanh vật, vật ấy nhiều loài.
2Lấy câu thuận tánh làm lành, thấy chữ nghịch thường mà ngán.
Nhỏ là loài ong kiến, còn biết nghĩa quân thần.
3Lớn là loài hổ lang, cũng niệm tình phụ tử.
Kìa như nha báo tai, thước báo hỷ, đời cũng nhờ lành dữ đem tin;
4Nọ như khuyển thủ dạ, kê tư thần, người còn cậy sớm khuya an giấc.
Lò tạo hóa nhúm nhen khắp vật, vật nào hay khuấy rối sự nhà;
5Thợ hóa công đúc nắn nhiều loài, loài nào dám xoi hao mạch nước.

Nay có con chuột:

6Lông mọc xồm xàm, tục kêu xù lắc;
7Tánh hay ăn vặt, lòng chẳng kiêng dè.
Chỗ ở ăn hang lỗ nhiều bề,
8Đường qua lại đào ra hai ngách.
Nghe hơi động vội vàng chạy mất, trốn xuôi trốn ngược, nhát quá mẹ cheo;
9Chờ đêm khuya sẻ lén túc nhau, bò dọc bò ngang, liên hơn cha khỉ,