Trang:Ca tu dien nghia.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 14 —
HIẾU THUẬN CA CHUC-TRỰC-THANH

Thùy nhơn vô phụ mẩu? phụ mẩu như thiên địa; nhơn thùy vô huynh đệ? huynh đệ bổn đồng khí; cù lao ân trọng như Khâu sơn; dục báo thốn thảo tâm nan đàn; huynh đệ nghỉa đôc du thủ tuc, di di bât nghịch thành nhị nan; tử năng hiếu thân, thân tâm hỉ, đệ năng thuận huynh trọng luân lí; dân di đại điển thánh giáo tồn, hụ khỉ đàng đệ phong hóa mỉ; (quân bât kiến:) Vương-tường ngọa băng đăc song lí, trì qui bào trù cung cam chỉ; huỳnh tươc nhập mạc phù sở đồ, thiên tải phương danh bá thanh sử; (hựu bât kiến:) Điền-chơn Điền-quản dục phân tài, kinh huê nhưt tịch khô căn cai; nhơn tâm tương cảm toại phục hiệp, tử kinh vinh mậu xuân ý hồi; hiếu để cảm quỉ thần, hiếu để chung hòa khí; hiếu để hành ư gia, phươc tập trinh tường chí; hiếu để hành ư quâc, mị mị Đường Ngu trị; nam nhi lập chí đương cang trường; vật thính tư ngử thành sâm thương; huc tai ung mục đôn bạc tục, háo hiệu Điền-chơn dử Vương-tường; ngả ca hiếu thuận ca, dục nhân tuyền đại nghỉa; huynh đệ khổng hoài phủ mẩu an, nhân sanh phủ nguởn vô sở quỉ.


Người nào chẳng mẹ chẳng cha? cha như trời dưởng, mẹ là đât sanh;
Người ai chẳng có em anh? em anh đồng khí liên nhành cùng nhau;
Nhọc nhằn ơn nặng núi Khâu, muốn đền tât cỏ, lòng âu khó tròn;
Anh em nghỉa thể tay chơn, vui vầy đừng giận đừng hờn mới xong;
Thảo thì cha mẹ vui lòng, nhỏ hay chìu lớn thuận trong đạo hằng;
Dân noi lời thánh dạy răng, nói năng khiêm nhượng, ở ăn thuận hòa;
Tôt thay phong hóa một nhà, như thơ hụ khỉ, như thơ đệ đường;[1]
Chớ ngươi chẳng thấy Vương-tường, nằm băng băt được hai con cá chày;[2]
Bằng lòng mẹ ghẻ thôi rầy, cầm đi nấu nướng dâng rày món ngon;
Sẻ vàng vào trướng y lòng, danh thơm ngàn thuở củng còn sử xanh;
Lại không nghe sự bât bình, Điền-chơn Điền-quản muốn dành của nhau;
Một đêm hoa héo cỏ dàu, lòng người cùng động băt rầu bèn thôi;
Hoa liền tôt, cỏ lại tươi, sởn sơ bông lá như hồi đương xuân;
Thuận êm quỉ, thảo đẹp thần, thảo trên thuận dưới, hòa gần an xa;
Giử đều thuận thảo nơi nhà, phươc dồn dập tới, lành gia tăng vào;
Thảo nhà mến nươc gồm bao, trong yên ngoài trị khac nào Đường Ngu;
Con trai lập chí khư khư, đừng nghe to nhỏ, chớ mù sâm thương;[3]
Thuận hòa được hậu tục thường, theo Điền-chơn với Vương-tường hòa hai;
Đặt ca hiếu thuận một bài, muốn truyền nghỉa cả nơi người rỏ phân;
Anh em mến, mẹ cha thương, trên vui mặt đẹp, dưới mầng lòng an.

  1. Thi Tiểu-nhả: Đàng đệ chi huê, là tỉ anh em tôt như huê đàng huê đệ vậy. — Thi Ngụy-phong: Trăc bỉ hụ hề, chiêm vọng phụ hề. — Trăc bỉ khỉ hề, chiêm vọng mỉ hề, ấy nói con thảo lên chot non chot núi ngóng cha trông mẹ.
  2. Tiểu học: Vươug-tường tánh có hiếu, mẹ mât thuở còn nhỏ. Mẹ ghẻ họ Châu lòng chẳng lành, ngằy trời lạnh nươc đông, muốn ăn cá tươi, khiến Vương-tường đi băt, măy được hai con lý ngư cầm về. Ngằy khác họ Châu muốn ăn sẻ sẻ vàng, lại có vài chục băy vào mùng, Vương-tường băt dưng. Sau Vương-tường làm quan, trị dân phục lắm, nên nó ca rằng: « Hải Nghi chi khương, thiệt lại Vương-tưởng; ban quấc bât không, biệt giá chi công. »
  3. Sâm thương là xa cach nhau như sao sâm sao thương.