Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 12 —

am-thanh-cảnh-vắng, ngoài con đường học-vấn, dễ thường bè bạn không có ai?

Nên cậu tuy vẫn chăm học, mà lắm lúc nghĩ cũng buồn. Lạ gì cái thói con giai lớn đến tuổi lấy vợ, thì cũng hơi khó chịu một thí, huống chi cậu lại là người văn-sĩ, cái cảm-giác về tình nó run rẩy rất lạ, nó cảm sâu vào tận lòng thơ mà làm cho vì ái-tình mà ngây, vì má phấn mà si, vì cặp lông mày, đôi môi son mà ngơ ngẩn, mà ngơ ngẩn vì....

Bạch-Thủy-Tiểu-Thơ lúc này đối với Liễu-Oanh-Công-tử có một cái oai-quyền rất lạ. Những khi chiều mát, độ vào khoảng năm giờ, hàng họ dọn dẹp xong rồi, thì tiểu-thơ rửa mặt, rồi vấn đầu vấn tóc, xong ra đứng cửa. Đường phố xe đi xe lại rập rình, khách đi về tướp nượp, giữa đường cát bụi tối tăm, ầm ầm tiếng xe, rộn rộn tiếng người. Trông xa, trông gần, trai tài-tử chen chân nối gót nhau mà đi đầy đường chật phố.

Tiểu-thơ đứng ngoài cửa lúc này, tựa như ngành dương-liễu đứng im, mỗi lúc động đậy mình mẩy, thì như ngọn gió hiu hiu khẽ lay ngành lá, cái đuôi gà phấp phới, cái khăn xa tanh bằng ca-sơ-mia nâu[đính chính 1], cái áo trắng dài vải đầm, cái quần lĩnh thâm cạp điều đen nháy, cái mũi giầy tròn nhọn, mỗi lúc trông thấy lại ngắm đến cặp mắt khi cúi khi lên, khi bên phải, khi bên trái, hàm răng đen nháy khi miếng giầu, khi hơi cười, cười nụ, khi hơi nói, nói gượng, đôi má phấn lúc thường thì trắng như ngà, lúc có khách qua, thì lại hơi hơi đỏ.

Cô đẹp lắm thật, cho nên nhan sắc cô thường khi Liễu Oanh công-tử phải để mắt vào, mà ngắm nghiá nhìn không mỏi mắt. Cửa đối cửa, mặt đối mặt, giai tài gái sắc cùng nhìn cùng no, nhưng cái no này là no, no ốm, là no, no đau, cho nên mỗi lúc Liễu-Oanh nhìn cô từ trong bức mành mành mà trông sang bên hàng, thì trong bụng như bị một cái ma lực nó sắp đưa đi chơi chốn vực sâu thăm thẳm. Người đó là người nào mà khiến cho ta càng nhìn càng ưa, càng ưa càng chết trong lòng? Nào duyên nợ ba-sinh? Biết cùng ai gắn bó? Từ đấy công-tử đem lòng mơ tưởng hoài, ra vào không yên, mỗi lúc nhìn tiểu-thơ thì thấy cái khổ

  1. Sửa: cái khăn xa tanh bằng ca-sơ-mia nâu được sửa thành cái khăn bằng ca-sơ-mia nâu: chi tiết