Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 13 —

vô tình, nó ngâm ngấm trong lòng, nhìn mà muốn ôm chặt vào lòng, mà muốn hỏi « Cô có biết cho? »

Ngày đêm thổn thức, một bóng một hình, chỉ một mình trên gác kín, chồng sách chập chồng, câu đối liễn treo từng hàng trên vách, hết nằm lại ngồi, hết đi lại đứng, mỗi lúc nhắc mình, mỗi lúc cựa mình, mỗi lúc mở mắt, mỗi lúc nhắm mắt, lúc nào cũng thấy khó chịu trong người, ai hay cái sắc nó dễ làm cho say người? ai hay câu thơ «Nhân-diện-bất-chi-hà-xứ-khứ » nó tưới sầu tưới thảm vào gan, mà gợi bao nỗi thương tâm trong dạ?

Lúc này công-tử cầm quyển sách như người còn mê ngủ chưa tỉnh, gật gật gù gù, say say tỉnh tỉnh, mắt nhắm mắt mở, mặt mũi buồn so, dễ thường trong bụng công-tử lúc nào cũng nghĩ đến bốn chữ « Cô có biết cho? »

VI

Cách hai hôm sau, thì Liễu-Oanh nhuốm bịnh sốt rét; mình mẩy lạnh ngắt, nằm bệt trên giường thiêm thiếp chẳng cựa cậy chi cả. Thằng bé con hầu cậu, thấy bỗng dưng cậu ốm, không hiểu làm sao, vội vàng xuống nói với phu-nhân. Phu-nhân cả kinh, không biết hung dữ thể nào vội vàng chạy lên gác, trông thấy cậu đương nằm trên giường, thì lại ôm lấy cậu mà khóc giòng:

« Căn bệnh con làm sao nói cho mẹ biết? »

Công-tử nghe tiếng mẹ nói, vội vàng mở mắt, rồi nhắm nghiền lại, song lắc đầu một cái.... Phu-nhân thì ôm chặt lấy con, coi bộ lo rầu sợ hãi lắm, người tuổi già tóc bạc, cũng vì con mà hạt lệ đầm đìa thì đủ biết cái lòng mẹ ở với con yêu dấu biết bao?

Công-tử chỉ nằm im. Lâu lâu một lúc, mới thở dài mà nói với phu-nhân rằng: « Chết mất thôi, mẹ? »

Chết! Ôi chết! bỗng dưng mà lại chết, con đi mẹ ở sao đành? Nay phút chốc vì ai nên nỗi? Lúc này cái ái-tình người mỹ-nhân mạnh bằng mấy cái ái-tình của mẹ với con. Phu-nhân nước mắt chậy quanh, hơi thở hồi hộp, tay chân