Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 14 —

run rẩy, ngồi cạnh cậu mà săn sóc trông nom, bụng nghĩ, bụng cảm để cả vào cậu, cậu thì nằm lìm, mắt nhắm, nào có hay mẹ vì thương con mà ngồi bên cạnh, chỉ lăn hết bên nọ, lăn hết bên kia, mà đem tinh-thần mộng-du bên trước cửa. Tiếng phu-nhân gọi « Con ơi? » thì tiếng công-tử khe khẽ gọi « Cô ơi ». Mà cô đâu?

Phu-nhân cùng kế, không biết làm sao. Mời hết các thày thuốc đến, mà các thày cũng vô-kế-khả-thi.

Đau ruột sót lòng, phu-nhân bèn khóc mà bảo cậu rằng: « Nay mẹ được có một mình con là giai, nếu con có đều gì, thì mẹ biết làm sao? Hay con có ước muốn gì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ liệu phương tìm kế làm cho con được vừa lòng! »

Làm cho con được vừa lòng, công-tử nghe câu ấy mà tỉnh ngay người ra. Liền cười mà sẽ nói với phu-nhân rằng:

« Nay mẹ đã hỏi; con xin thú thật, con đây chẳng phải đau ốm thật, chẳng qua trông thấy cô con gái bán hàng trước cửa, nên đem bụng yêu mến, muốn lấy được cô ấy mà thôi. Vậy xin mẹ nói với cha hộ con, nếu cha bằng lòng, thì từ nay con xin hết sức chăm học để trọn hiếu với mẹ cha! »

Phu-nhân nghe công-tử nói liền thuận ngay. Từ đó công-tử lành mạnh như xưa. Còn phu-nhân thì nhất diện viết giấy lên phủ cho quan-ông nói về việc ấy, nhất-diện mượn người quen biết mời bà Đồ T sang nói chuyện; khi nghe bà Đồ này nói chuyện cô ta là người tài sắc nết na, thì phu-nhân mừng lắm, bèn nhờ ngay bà ta đánh tiếng làm mối dùm cho cậu, khi nào xong, sẽ hậu-tạ bà.

Bà-Đồ thấy nói vậy cũng bằng lòng ngay, vì liệu môn-đăng-hộ-đối, hai trẻ cũng tốt đôi, nên vui lòng mà nhận lời. Được vài hôm, thì có giấy quan Phủ viết về cho phu-nhân rằng bằng lòng hỏi cô Bạch-Thủy cho cậu; cách ít lâu, bà Đồ cũng đem tin lại rằng bà giáo thân-mẫu cô ta cũng thuận gả. Tin vui đã đến, nỗi buồn hết ngay, công-tử lúc này mặt mũi nở nang. Phu-nhân thương trẻ nên muốn cưới dâu ngay, liền lại đánh giấy cho quan Phủ xin phép về lo cưới cho cậu. Quan Phủ nhận được giấy, liền xin phép về ngay.