Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 15 —

Song đâu đấy, thấm thoắt đến ngày cưới; cô Bạch-Thủy trước có buôn bán, nên khi về nhà chồng, vốn liếng, cũng được ngót một nghìn, lại thêm của bên nhà chồng cho riêng nữa thêm một nghìn, thành ra hai nghìn.

Hai nghìn! con gái mới về nhà chồng mà có ngay hai nghìn thế cũng là nhiều vốn đấy!

Từ ngày cô lấy cậu, cậu lấy cô, thì vợ chồng cả ngày cứ bám chặt lấy nhau, không dời nhau ra một bước, cậu mê cô; cô yêu cậu, trong vợ chồng trẻ, xưa nay ai chả thế?

Phu-nhân thì lo nghĩ muốn dọn cho cô một cửa hàng ngay ngoài nhà mình, cho khỏi phải thuê cửa hàng khác tốn tiền. Liền không cho người thuê ngoài ở nữa, rồi bảo cô dọn ra đấy buôn bán để mình trông nom và ban bảo cho nhân thể, sau nữa để hầu hạ cậu khi khuya sớm cho cậu khỏi buồn đi chơi nhảm. Còn bà Giáo là mẹ cô thì vẫn ở nhà quê cầy cấy thỉnh thoảng cũng có ra Hanoi thăm rể và con gái. Kể từ lúc cậu mợ lấy nhau đến giờ tính được ngót một tháng, vợ chồng yêu quý nhau rất mực, cậu coi mợ như vàng, mợ coi cậu như ngọc, mợ giỗi một cái là cậu đủ hết hồn, cậu giận một tí là mợ đủ kinh tâm. Cái cười của mợ là cái quí của cậu, cái học của cậu là bụng ước của mợ; nhưng mợ muốn thế, nào có được thế, cậu vưỡn không học cho, cậu chỉ theo mợ thôi, mợ ngồi hàng, cậu cũng san bên cạnh. Lắm lúc mợ tức mình gắt, cậu sợ nể, chạy lên gác, rồi chốc lại thấy xuống. Ô hay! Mợ thấy tình hình cậu như thế, thì lấy làm buồn, vì muốn rằng cậu sẽ chuyên-cần sách vở để còn lập công danh cho mình nương tựa mai sau, chớ cứ thế này mãi thì bao giờ gặp ngày thái-lai? Lắm phen mợ hết lòng khuyên giải cậu, thì cậu lại nhăn nhở mà không buồn nghe. Cũng chẳng đã, mợ phải thưa lại với phu-nhân; phu-nhân thương dâu, nên la giầy mắng mỏ cậu thì cậu lại cãi lại. Phu-nhân chẳng biết làm sao, đành phải chịu, mợ thì chỉ nghĩ về buôn bán mà thôi, cậu thì vẫn đâu ra đấy, sách một nơi, bụng một chỗ, ngồi gần sách, nhưng sách là mợ, ngồi gần mợ tức cũng là học sách. Mợ là quyển sách bùa mê của cậu. Cậu mê mợ quá lắm rồi. Mợ cũng biết cậu mê mợ lắm, nhưng biết làm