Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 18 —

Đoạn thứ hai

I

Kể từ lúc cậu cả xuống làm việc dưới tỉnh N. Đ. đến giờ tính đốt ngón tay được ngót một tháng rồi.

Cậu phải thuê một cái nhà ngoài phố, ở chung mấy cậu ấm hai con cụ lớn Tuần, đương làm quan tại tỉnh H. Y. Cụ Tuần đây cũng là người quen biết bạn bè chơi bời với quan Phủ, ngài với quan Phủ là bạn đồng-khoa với nhau, nên khi cậu cả này gặp cậu Ấm hai thì thân-thiết với nhau ngay. Song cậu phải xa nhà, xa vợ, thì cậu buồn bã không nguôi, ngoài những giờ vào dinh quan Thượng làm việc quan, thì cậu lại về nhà, ngồi buồn xem sách giải khuây, ngoại-giả không còn giao-du thân mật với ai sốt. Quan Thượng thấy cậu là con nhà gia-lễ, lại chữ-nghĩa thông-thái nên đem bụng yêu, thường khi gọi cậu vào dinh cho ăn cơm, rồi ngài lại khuyên lơn cậu nên hết sức làm việc quan cho chăm chỉ; cậu cả được ngài yêu mến nên có bụng mừng, cậu định dịp nào tiện sẽ xin đổi về tỉnh gần nhà, dễ thường khi được đi lại thăm nom vợ con.

Ở tỉnh N. Đ. được ít lâu, càng nhớ nhà. Lắm hôm cậu ngồi thừ người ra mà chả muốn làm gì cả. Chập tối nhà nhà đóng cửa, phố xá vắng tanh, ngọn đèn bên đường lập lòe trông xa chỉ thấy hút vài thầy phán cùng một vài người đi chơi đêm. Nghĩ những lúc này cậu một mình trong chốn xa lạ, thì lại hồi tưởng vợ con ở nhà bấy giờ đương yên giấc mơ màng, có nhẽ cũng nghĩ nhớ đến cậu, mà cậu, thì ruột tầm chín khúc vò tơ, hồn mây phảng phất, những đăm đăm con mắt hai hàng chứa chan, rượu trường-đình lại nhớ lúc nào hàn huyên mấy cuộc vui, giữa trong gia-tộc sum vầy, ở một nơi đô-hội lớn lao, nhân vật đông-đúc....... Mà nay vợ xa chồng, chồng xa vợ, con thơ nào biết mặt cha, tình-cảnh này biết rằng than-vãn mấy ai?

Tưởng cậu cả lúc này trong ruột như dao cắt. Người có cậu Ấm hai làm bạn tâm-tình, nhưng bạn tâm-tình thường đi sớm về chưa luôn luôn, có ở nhà đâu những lúc này?